Wednesday, September 12, 2012

Lòng cố quên tại sao lại càng nhớ?

Posted by babyturtleslovely at 1:36 AM
Hình ảnh: Lòng cố quên tại sao lại càng nhớ?
(CT)
----------------------
Mưa! Lại trời mưa, nó chẳng nghe dự báo thời tiết báo là trời sẽ mưa, ừ mà không biết nó có nghe không vì nó là người nắm bắt thông tin rất chậm. Có hôm đi cà phê cùng tụi bạn, tụi nó hay lấy mấy cái tin tức làm đề tài, cái tin tức của nó bao giờ cũng đã tắt lịm nguội đi từ bao giờ, nó biện minh rằng nó chẳng có thời gian để hàng ngày phải vào các trang web đọc tin tức. Nó thích tắm mưa, nó thích đạp xe dưới mưa, nó thích nắm tay với người dưới mưa, nhưng nó lại rất ghét trời mưa. Tụi bạn bảo nó "khùng".

Ừ thì nó "khùng", ai cũng bảo nó là thế mà, người cũng bảo thế, nhưng từ ấy là từ nó luôn luôn dành cho mọi người. Trước đây nó chả thích từ ấy nhưng giờ nó lại thích. Nó chẳng hiểu lí do vì sao cả. Nó là một đứa sớm nắng chiều mưa, mới vui đó tí lại là rầu rĩ với bộ mặt như đưa đám ấy. Nó đang tự kỉ với chính bản thân mình.

Mưa! Làm lòng nó lạnh, nó đang cảm thấy cái lạnh ấy đang lan ra toàn cơ thể nó, nó đang cảm thấy cô đơn, và nó muốn gào lên cho mọi người biết nó đang nghĩ gì, cần gì, nó muốn quẫy đạp cái hiện tại này, nó muốn thoát ra khỏi cái ý nghĩa là mãi chung tình, nó muốn đánh gục nó, nó muốn quên đi tất cả quá khứ. Nhưng nó không làm được, nó chẳng dám khóc than với một ai, nó vẫn cười, vẫn nói ấy làm sao ai biết được trong lòng nó đang nghĩ gì? Có thể nói nó diễn kịch rất khéo mà chẳng ai có thể nhận ra, và cái hạnh phúc của nó đang che đậy rất kín. Cái hạnh phúc ấy mong manh lắm rất dễ vỡ, mọi người bảo rằng nó đang hạnh phúc, ừ thì nó hạnh phúc vì mỗi ngày đều có tiếng cười và cả những giọt nước mắt.

Nó đang bị say nắng! Say nắng à! Không, nó không say nắng mà nó đang yêu đấy nhưng nó đang kìm hãm trái tim nó cho nó đừng khẽ rung, đừng lên tiếng. Vì nó chẳng đến được, nó chẳng có vị trí nào trong tim người. Có đôi lần nó tự hỏi “nó và người là gì của nhau?” Là bạn à, cũng không phải chính xác có là bạn không nữa, là người xa lạ à, cũng chẳng phải. Nó đang mâu thuẫn với chính bản thân mình. Có đôi lần nó muốn nói tiếng yêu mà nó chỉ sợ chưa xác định đúng tình cảm thật sự của mình, nó sợ nói ra người sẽ buồn, người sẽ tìm cách tránh né nó. Nó không muốn rạn nứt. Và nó biết một điều người sẽ không bao giờ yêu nó.

 Nó yêu người! Nhưng nó không yêu người vì giọng nói ấm áp của người. Nó cũng không yêu người vì ngoại hình. Nó chỉ biết, biết một điều rằng thứ tình yêu nó dành cho người len lỏi vào từng góc cạnh của trái tim nó lúc nào nó chẳng biết. Nó cũng chẳng biết vì sao nó lại yêu người. Nó chỉ biết mỗi ngày trôi qua tim nó chứa càng dày hình bóng của người.

Nó cố gắng tìm ra muôn vàn lí do để có thể xóa bỏ hình bóng người nhưng không thể. Càng xóa thì nó lại càng lan rộng hơn. Nổi nhớ càng chất chồng cao vời vợi.

Người giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Có nhớ gì đến nó không? Có biết nó đang nhớ về người không? Chắc là không đâu nhỉ? Chỉ có nó, nó mơ mộng, nó viễn vong về thứ gọi là tình yêu mà thôi, và chỉ có riêng nó đang tự làm khổ trái tim nó.

Cảm giác một khối ngàn cân đè nặng, đè ngay lồng ngực nó. Nó khó thở, khó cựa quậy. Nó đau, và đau lắm. Khóc, nó đang khóc ư? Nó khóc vì điều gì, ai làm nó đau mà nó phải khóc? Nó khóc vì hạnh phúc hay vì đau khổ hay vì một điều gì đó mà nó chẳng lí giải được, hay là nó đang khóc về cái hiện tại quá "tươi đẹp" mà  mọi người bảo rằng nó may mắn hay nó khóc vì những kỷ niệm đã qua, nó cố lục tung lại trong mớ hỗn độn mà chẳng được. Khóc vì điều gì khi tất cả đã an bài? Khóc về điều gì khi nó và người chẳng chung bước, chung nhịp thở.

Đừng đau cái nỗi đau không thực ấy nữa! Biết không nó? Nó cũ rích, nó nhàm chán, nó đã là của ngày hôm qua, hôm nay không còn nữa. Hãy quên nó đi! Bao lâu nay nó vẫn sống tốt! Sáng thức dậy, mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông, chiều mặt trời vẫn lặn ở hướng Tây đấy thôi. Sinh lão bệnh tử. Có hôm nay ắt hẳn sẽ có ngày mai. Tất cả đều là quy luật của trời đất mà, không thấy hay sao? Vậy thì cứ sống như vậy, ta nhé! Kết thúc một ngày để rồi lại một ngày nữa. Cứ thế trôi đi. Tốt quá còn gì. Đâu còn gì để mà vướng bận, nâng niu cái hiện tại ta nhé, sống tốt với nó... Trước đây người chưa từng đến, nó cũng sống tốt mà, nó cũng biết cách chấp nhận với thực tại mà, sao giờ người chỉ mới đi ngang qua đời nó thôi, nó lại không biết chấp nhận, nó không biết cho yêu thương đi và nhận yêu thương về sao? Nó là gì, nó có phải là người của ngày hôm qua, và khi mặt trời mọc nó lại là chính nó không?

Nó cũng vẫn còn yêu lắm, cũng vẫn còn nhớ lắm, vẫn còn đau lắm đấy, lòng nó đang có vết thương, bao giờ vết thương ấy sẽ lành, sẽ liền da và lên lại da non. Ừ! Vết thương nào rồi cũng khép miệng, cũng liền da. Vết thương nào cũng để lại sẹo, sờ lên nó như sờ lên kỷ niệm. Trong thâm tâm nó sẽ không quên, một vết sẹo trong đời nó. Nó sẽ thấy hàng ngày, hàng giây, hàng phút, hàng giờ. Nó muốn bận rộn để quên đi. Trốn tránh ư! Hai từ sẽ dành cho nó. Nếu quên được nó sẽ trốn tránh mãi.

Nếu ai đó nói rằng “đâu đó trên đường đời xuôi ngược, những nơi bạn đã đến và đã đi qua đều để lại một khoảng trống vô định và cần được lắp đầy. Thì nơi đó sẽ có mầm xanh của hạnh phúc, mầm xanh của yêu thương…”. Và liệu ai sẽ là người lấp đầy khoảng trống ấy trong lòng nó? Và rồi liệu nó có quên đi được người mà nó chẳng dám thốt ra lời yêu. 
===========================
Check deal hôm nay tại: http://deal.zshop.vn/Mưa! Lại trời mưa, nó chẳng nghe dự báo thời tiết báo là trời sẽ mưa, ừ mà không biết nó có nghe không vì nó là người nắm bắt thông tin rất chậm. Có hôm đi cà phê cùng tụi bạn, 
tụi nó hay lấy mấy cái tin tức làm đề tài, cái tin tức của nó bao giờ cũng đã tắt lịm nguội đi từ bao giờ, nó biện minh rằng nó chẳng có thời gian để hàng ngày phải vào các trang web đọc tin tức. Nó thích tắm mưa, nó thích đạp xe dưới mưa, nó thích nắm tay với người dưới mưa, nhưng nó lại rất ghét trời mưa. Tụi bạn bảo nó "khùng".



Ừ thì nó "khùng", ai cũng bảo nó là thế mà, người cũng bảo thế, nhưng từ ấy là từ nó luôn luôn dành cho mọi người. Trước đây nó chả thích từ ấy nhưng giờ nó lại thích. Nó chẳng hiểu lí do vì sao cả. Nó là một đứa sớm nắng chiều mưa, mới vui đó tí lại là rầu rĩ với bộ mặt như đưa đám ấy. Nó đang tự kỉ với chính bản thân mình.

Mưa! Làm lòng nó lạnh, nó đang cảm thấy cái lạnh ấy đang lan ra toàn cơ thể nó, nó đang cảm thấy cô đơn, và nó muốn gào lên cho mọi người biết nó đang nghĩ gì, cần gì, nó muốn quẫy đạp cái hiện tại này, nó muốn thoát ra khỏi cái ý nghĩa là mãi chung tình, nó muốn đánh gục nó, nó muốn quên đi tất cả quá khứ. Nhưng nó không làm được, nó chẳng dám khóc than với một ai, nó vẫn cười, vẫn nói ấy làm sao ai biết được trong lòng nó đang nghĩ gì? Có thể nói nó diễn kịch rất khéo mà chẳng ai có thể nhận ra, và cái hạnh phúc của nó đang che đậy rất kín. Cái hạnh phúc ấy mong manh lắm rất dễ vỡ, mọi người bảo rằng nó đang hạnh phúc, ừ thì nó hạnh phúc vì mỗi ngày đều có tiếng cười và cả những giọt nước mắt.

Nó đang bị say nắng! Say nắng à! Không, nó không say nắng mà nó đang yêu đấy nhưng nó đang kìm hãm trái tim nó cho nó đừng khẽ rung, đừng lên tiếng. Vì nó chẳng đến được, nó chẳng có vị trí nào trong tim người. Có đôi lần nó tự hỏi “nó và người là gì của nhau?” Là bạn à, cũng không phải chính xác có là bạn không nữa, là người xa lạ à, cũng chẳng phải. Nó đang mâu thuẫn với chính bản thân mình. Có đôi lần nó muốn nói tiếng yêu mà nó chỉ sợ chưa xác định đúng tình cảm thật sự của mình, nó sợ nói ra người sẽ buồn, người sẽ tìm cách tránh né nó. Nó không muốn rạn nứt. Và nó biết một điều người sẽ không bao giờ yêu nó.

Nó yêu người! Nhưng nó không yêu người vì giọng nói ấm áp của người. Nó cũng không yêu người vì ngoại hình. Nó chỉ biết, biết một điều rằng thứ tình yêu nó dành cho người len lỏi vào từng góc cạnh của trái tim nó lúc nào nó chẳng biết. Nó cũng chẳng biết vì sao nó lại yêu người. Nó chỉ biết mỗi ngày trôi qua tim nó chứa càng dày hình bóng của người.

Nó cố gắng tìm ra muôn vàn lí do để có thể xóa bỏ hình bóng người nhưng không thể. Càng xóa thì nó lại càng lan rộng hơn. Nổi nhớ càng chất chồng cao vời vợi.

 Người giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Có nhớ gì đến nó không? Có biết nó đang nhớ về người không? Chắc là không đâu nhỉ? Chỉ có nó, nó mơ mộng, nó viễn vong về thứ gọi là tình yêu mà thôi, và chỉ có riêng nó đang tự làm khổ trái tim nó.

Cảm giác một khối ngàn cân đè nặng, đè ngay lồng ngực nó. Nó khó thở, khó cựa quậy. Nó đau, và đau lắm. Khóc, nó đang khóc ư? Nó khóc vì điều gì, ai làm nó đau mà nó phải khóc? Nó khóc vì hạnh phúc hay vì đau khổ hay vì một điều gì đó mà nó chẳng lí giải được, hay là nó đang khóc về cái hiện tại quá "tươi đẹp" mà mọi người bảo rằng nó may mắn hay nó khóc vì những kỷ niệm đã qua, nó cố lục tung lại trong mớ hỗn độn mà chẳng được. Khóc vì điều gì khi tất cả đã an bài? Khóc về điều gì khi nó và người chẳng chung bước, chung nhịp thở.

Đừng đau cái nỗi đau không thực ấy nữa! Biết không nó? Nó cũ rích, nó nhàm chán, nó đã là của ngày hôm qua, hôm nay không còn nữa. Hãy quên nó đi! Bao lâu nay nó vẫn sống tốt! Sáng thức dậy, mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông, chiều mặt trời vẫn lặn ở hướng Tây đấy thôi. Sinh lão bệnh tử. Có hôm nay ắt hẳn sẽ có ngày mai. Tất cả đều là quy luật của trời đất mà, không thấy hay sao? Vậy thì cứ sống như vậy, ta nhé! Kết thúc một ngày để rồi lại một ngày nữa. Cứ thế trôi đi. Tốt quá còn gì. Đâu còn gì để mà vướng bận, nâng niu cái hiện tại ta nhé, sống tốt với nó... Trước đây người chưa từng đến, nó cũng sống tốt mà, nó cũng biết cách chấp nhận với thực tại mà, sao giờ người chỉ mới đi ngang qua đời nó thôi, nó lại không biết chấp nhận, nó không biết cho yêu thương đi và nhận yêu thương về sao? Nó là gì, nó có phải là người của ngày hôm qua, và khi mặt trời mọc nó lại là chính nó không?

Nó cũng vẫn còn yêu lắm, cũng vẫn còn nhớ lắm, vẫn còn đau lắm đấy, lòng nó đang có vết thương, bao giờ vết thương ấy sẽ lành, sẽ liền da và lên lại da non. Ừ! Vết thương nào rồi cũng khép miệng, cũng liền da. Vết thương nào cũng để lại sẹo, sờ lên nó như sờ lên kỷ niệm. Trong thâm tâm nó sẽ không quên, một vết sẹo trong đời nó. Nó sẽ thấy hàng ngày, hàng giây, hàng phút, hàng giờ. Nó muốn bận rộn để quên đi. Trốn tránh ư! Hai từ sẽ dành cho nó. Nếu quên được nó sẽ trốn tránh mãi.

Nếu ai đó nói rằng “đâu đó trên đường đời xuôi ngược, những nơi bạn đã đến và đã đi qua đều để lại một khoảng trống vô định và cần được lắp đầy. Thì nơi đó sẽ có mầm xanh của hạnh phúc, mầm xanh của yêu thương…”. Và liệu ai sẽ là người lấp đầy khoảng trống ấy trong lòng nó? Và rồi liệu nó có quên đi được người mà nó chẳng dám thốt ra lời yêu. 

Hình ảnh: Lòng cố quên tại sao lại càng nhớ?
(CT)
----------------------
Mưa! Lại trời mưa, nó chẳng nghe dự báo thời tiết báo là trời sẽ mưa, ừ mà không biết nó có nghe không vì nó là người nắm bắt thông tin rất chậm. Có hôm đi cà phê cùng tụi bạn, tụi nó hay lấy mấy cái tin tức làm đề tài, cái tin tức của nó bao giờ cũng đã tắt lịm nguội đi từ bao giờ, nó biện minh rằng nó chẳng có thời gian để hàng ngày phải vào các trang web đọc tin tức. Nó thích tắm mưa, nó thích đạp xe dưới mưa, nó thích nắm tay với người dưới mưa, nhưng nó lại rất ghét trời mưa. Tụi bạn bảo nó "khùng".

Ừ thì nó "khùng", ai cũng bảo nó là thế mà, người cũng bảo thế, nhưng từ ấy là từ nó luôn luôn dành cho mọi người. Trước đây nó chả thích từ ấy nhưng giờ nó lại thích. Nó chẳng hiểu lí do vì sao cả. Nó là một đứa sớm nắng chiều mưa, mới vui đó tí lại là rầu rĩ với bộ mặt như đưa đám ấy. Nó đang tự kỉ với chính bản thân mình.

Mưa! Làm lòng nó lạnh, nó đang cảm thấy cái lạnh ấy đang lan ra toàn cơ thể nó, nó đang cảm thấy cô đơn, và nó muốn gào lên cho mọi người biết nó đang nghĩ gì, cần gì, nó muốn quẫy đạp cái hiện tại này, nó muốn thoát ra khỏi cái ý nghĩa là mãi chung tình, nó muốn đánh gục nó, nó muốn quên đi tất cả quá khứ. Nhưng nó không làm được, nó chẳng dám khóc than với một ai, nó vẫn cười, vẫn nói ấy làm sao ai biết được trong lòng nó đang nghĩ gì? Có thể nói nó diễn kịch rất khéo mà chẳng ai có thể nhận ra, và cái hạnh phúc của nó đang che đậy rất kín. Cái hạnh phúc ấy mong manh lắm rất dễ vỡ, mọi người bảo rằng nó đang hạnh phúc, ừ thì nó hạnh phúc vì mỗi ngày đều có tiếng cười và cả những giọt nước mắt.

Nó đang bị say nắng! Say nắng à! Không, nó không say nắng mà nó đang yêu đấy nhưng nó đang kìm hãm trái tim nó cho nó đừng khẽ rung, đừng lên tiếng. Vì nó chẳng đến được, nó chẳng có vị trí nào trong tim người. Có đôi lần nó tự hỏi “nó và người là gì của nhau?” Là bạn à, cũng không phải chính xác có là bạn không nữa, là người xa lạ à, cũng chẳng phải. Nó đang mâu thuẫn với chính bản thân mình. Có đôi lần nó muốn nói tiếng yêu mà nó chỉ sợ chưa xác định đúng tình cảm thật sự của mình, nó sợ nói ra người sẽ buồn, người sẽ tìm cách tránh né nó. Nó không muốn rạn nứt. Và nó biết một điều người sẽ không bao giờ yêu nó.

 Nó yêu người! Nhưng nó không yêu người vì giọng nói ấm áp của người. Nó cũng không yêu người vì ngoại hình. Nó chỉ biết, biết một điều rằng thứ tình yêu nó dành cho người len lỏi vào từng góc cạnh của trái tim nó lúc nào nó chẳng biết. Nó cũng chẳng biết vì sao nó lại yêu người. Nó chỉ biết mỗi ngày trôi qua tim nó chứa càng dày hình bóng của người.

Nó cố gắng tìm ra muôn vàn lí do để có thể xóa bỏ hình bóng người nhưng không thể. Càng xóa thì nó lại càng lan rộng hơn. Nổi nhớ càng chất chồng cao vời vợi.

Người giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Có nhớ gì đến nó không? Có biết nó đang nhớ về người không? Chắc là không đâu nhỉ? Chỉ có nó, nó mơ mộng, nó viễn vong về thứ gọi là tình yêu mà thôi, và chỉ có riêng nó đang tự làm khổ trái tim nó.

Cảm giác một khối ngàn cân đè nặng, đè ngay lồng ngực nó. Nó khó thở, khó cựa quậy. Nó đau, và đau lắm. Khóc, nó đang khóc ư? Nó khóc vì điều gì, ai làm nó đau mà nó phải khóc? Nó khóc vì hạnh phúc hay vì đau khổ hay vì một điều gì đó mà nó chẳng lí giải được, hay là nó đang khóc về cái hiện tại quá "tươi đẹp" mà  mọi người bảo rằng nó may mắn hay nó khóc vì những kỷ niệm đã qua, nó cố lục tung lại trong mớ hỗn độn mà chẳng được. Khóc vì điều gì khi tất cả đã an bài? Khóc về điều gì khi nó và người chẳng chung bước, chung nhịp thở.

Đừng đau cái nỗi đau không thực ấy nữa! Biết không nó? Nó cũ rích, nó nhàm chán, nó đã là của ngày hôm qua, hôm nay không còn nữa. Hãy quên nó đi! Bao lâu nay nó vẫn sống tốt! Sáng thức dậy, mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông, chiều mặt trời vẫn lặn ở hướng Tây đấy thôi. Sinh lão bệnh tử. Có hôm nay ắt hẳn sẽ có ngày mai. Tất cả đều là quy luật của trời đất mà, không thấy hay sao? Vậy thì cứ sống như vậy, ta nhé! Kết thúc một ngày để rồi lại một ngày nữa. Cứ thế trôi đi. Tốt quá còn gì. Đâu còn gì để mà vướng bận, nâng niu cái hiện tại ta nhé, sống tốt với nó... Trước đây người chưa từng đến, nó cũng sống tốt mà, nó cũng biết cách chấp nhận với thực tại mà, sao giờ người chỉ mới đi ngang qua đời nó thôi, nó lại không biết chấp nhận, nó không biết cho yêu thương đi và nhận yêu thương về sao? Nó là gì, nó có phải là người của ngày hôm qua, và khi mặt trời mọc nó lại là chính nó không?

Nó cũng vẫn còn yêu lắm, cũng vẫn còn nhớ lắm, vẫn còn đau lắm đấy, lòng nó đang có vết thương, bao giờ vết thương ấy sẽ lành, sẽ liền da và lên lại da non. Ừ! Vết thương nào rồi cũng khép miệng, cũng liền da. Vết thương nào cũng để lại sẹo, sờ lên nó như sờ lên kỷ niệm. Trong thâm tâm nó sẽ không quên, một vết sẹo trong đời nó. Nó sẽ thấy hàng ngày, hàng giây, hàng phút, hàng giờ. Nó muốn bận rộn để quên đi. Trốn tránh ư! Hai từ sẽ dành cho nó. Nếu quên được nó sẽ trốn tránh mãi.

Nếu ai đó nói rằng “đâu đó trên đường đời xuôi ngược, những nơi bạn đã đến và đã đi qua đều để lại một khoảng trống vô định và cần được lắp đầy. Thì nơi đó sẽ có mầm xanh của hạnh phúc, mầm xanh của yêu thương…”. Và liệu ai sẽ là người lấp đầy khoảng trống ấy trong lòng nó? Và rồi liệu nó có quên đi được người mà nó chẳng dám thốt ra lời yêu. 
===========================
Check deal hôm nay tại: http://deal.zshop.vn/

0 comments:

Post a Comment

 

love forever! Copyright © 2011 Design by Ipietoon Blogger Template | web hosting