Ngày đó, 17 tuổi với 1 đứa con gái chưa từng có chút cảm xúc nào dành cho bọn con trai cả 11 năm đi học, nhưng rồi gặp anh với 1 hoàn cảnh chẳng thể ngờ đến phải gọi là khá vớ vẩn nhưng rồi những cuộc nói chuyện qua điện thoại những tin nhắn hàng ngày rồi dần quen rồi trở nên không thể thiếu mỗi ngày như thế từng ngày qua đi nó và anh đã yêu nhau, 17 tuổi nó có 1 tình yêu đầu đúng nghĩa. Sự quan tâm, vỗ về, chia sẽ nó đã quen với như thế… Anh trở thành 1 phần quan trọng trong cuộc sống nó.
Thì thầm 211 được thực hiện bởi Bum Bum, Vân Bi và Nhóm sản xuất Dalink Studio
Ảnh minh họa
Một ngày, nó cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ nó quên được nhưng rồi giờ đây tất cả đã phai nhòa. Check mail, 4 thư chưa đọc trong đó có thư anh, vội vàng clik vào để đọc, như bao lần khác nghĩ rằng sẽ là những món quà anh tặng như bao lần…. một bài hát, một thiệp điện tử hay đơn giản chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Anh yêu em" ngọt ngào. Nhưng lần này thì không phải là món quà nào cả, 2 từ để chỉ về nội dung bức mail của anh CHIA TAY. Sống mũi cay cay, mắt mờ đi rồi nước mắt lăn dài rơi xuống bàn phím, gì nhỉ? chia tay, không 1 lý do chỉ thế thôi. Bao nhiêu đêm khóc thầm đau rát trái tim nó, những tháng ngày đó qua đi không dễ dàng 1 chút nào với nó.
Rồi kết thúc 12 năm cuộc đời học trò, chia tay tất cả ở mái trường cấp 3 đó với những luyến tiếc. Như bao đứa bạn cùng trăng lứa khác của nó, kì thi Đại học đến rồi qua đi nó vào học 1 trường ở Đà Nẵng, bắt đầu với những xô bồ của cuộc sống này, xa ba mẹ xa đi cái tổ ấm bao bọc nó 18 năm qua. Cuộc sống một mình, tự lập bắt đầu với nó. Đối với anh, nó cứ thế thôi những lúc nhớ anh muốn ôm anh thật chặt nhưng đâu có thể được, 1 năm rồi 2 năm rồi thời gian trôi đi lặng lẽ từng ngày từng giờ tình yêu nó dành cho anh vẫn thế, vẫn thật nhiều, trái tim đau nhói khi vô tình gặp nhau lúc đi chợ tết cùng mẹ. Nó quen với việc nước mắt vô thức rơi mà không thể kiểm soát được, nó chai lỳ với trái tim quặn thắt này…
Học hành, bạn mới, những gì cuộc sống mới mang lại cho nó… để vơi đi nổi nhớ về anh về tình yêu đầu về nổi đau đó. Một ngày kia, gặp lại nhau nó và anh cùng nhìn nhau nhưng chỉ có sự im lặng rồi bước qua nhau, một lời đề nghị “ mình làm lại từ đầu em nhé”.
Nó, tình cảm của nó hình như giờ đây đã không còn dành cho anh thật nhiều như trước nữa, tình yêu vẫn còn nơi đây nhưng đã vụn vỡ, nó không đủ tự tin để trao đi trái tim vụn vỡ chỉ mới liền lại cho anh nữa. giá như điều này xảy ra 2 năm về trước chắc chắn rằng nó sẽ không chần chừ mà đồng ý làm lại từ đầu với anh nhưng giờ đây yêu thương nhạt nhòa, chỉ là vẫn còn chữ yêu nhưng chữ yêu đó đã được thời gian làm nhạt nhòa rồi, blog radio đã từng nói rằng “ tình yêu nếu không được nuôi dưỡng từ 2 trái tim rồi cũng sẽ héo mòn theo năm tháng”.
Thế đấy, tưởng như không thể thở nổi với trái tim vụn vỡ này, tưởng như sẽ chỉ yêu mỗi mình anh như thế, nhưng rồi cũng qua đi, cuộc sống xa nhà xa ba mẹ, cuộc sống tự lập có đôi khi nó đóng kín cửa với gương mặt tràn nước mắt, đôi khi thôi, đôi khi nó nhớ về anh như mũi kin đâm phải trái tim nên đau, nên khóc thôi mà. Như thế và nó biết rằng nó đã quên được anh nhưng vết sẹo đó mãi vẫn nằm trong trái tim nó về một tình yêu đầu, dù là trái tim nó giờ đây đã trở về với nhịp đập bình thường nhưng sẽ rất lâu rất lâu nữa trái tim nó mới có thể mạnh dạn mà mở cửa mà đón nhận tình cảm của ai đó dành cho nó, thật sự dành cho nó và là của nó mà thôi.
Qua đi một tình yêu đầu, để nó có thể biết được tình yêu là gì? Như thế nào? Để sau này nó yêu nó sẽ yêu nhiều hơn, chính chắn hơn tình yêu đầu này, thế thôi! cứ như là thoáng qua vậy để nó biết rằng nó đã từng yêu và được yêu.
Cảm ơn anh vì đã yêu nó, cảm ơn anh đã đến rồi đi qua đời nó sâu sắc nhưng cũng nhẹ nhàng như thế… thời gian rồi nó sẽ trưởng thành hơn, chính chắn hơn, tình yêu của nó vẫn đợi nó ở tương lai xa vời kia, rồi nó sẽ tìm thấy rồi nó sẽ hạnh phúc, khi đó tình yêu đó là của nó, của mình nó và sẽ không bao giờ mất đi nữa..
0 comments:
Post a Comment